Nửa Thời Gian Ấm Áp
Phan_12
Anh ta dùng tiếng Anh nói chuyện, hẳn là công việc quan trọng, không ít từ chuyên ngành kinh tế tài chính được dùng.
Anh ta vừa nói chuyện điện thoại, vừa từ cái túi bên cạnh lấy ra một cuốn sổ, đưa cho Nhan Hiểu Thần, nhấn mạnh từng tiếng nhanh chóng nói: “Giúp tôi ghi lại một chút.” Anh ta chỉ chỉ cuốn sổ gần đó, phía trên có cắm một cây viết. Nhan Hiểu Thần hơi sửng sốt, anh ta đang bận rộn đúng là không nên từ chối, tay phải của cô dùng để làm thức ăn hay một số việc nặng khác có thể miễn cưỡng làm được, nhưng viết chữ, đếm tiền là công việc cần sự tỉ mỉ, khó mà thực hiện được như thường.
Trình Trí Viễn đã bắt đầu lặp lại từng chữ theo lời nói của đối phương: “122 Westwood Street, Apartment 503…” (122 Đường Westwood, chung cư số 503…)
Nhan Hiểu Thần cầm bút, cố nén đau đớn mà viết, ba chữ số Ả Rập vừa viết ra nhìn xiêu xiêu vẹo vẹo.
Cô còn muốn kiên trì viết tiếp nhưng Trình Trí Viễn đã giật lấy cây viết trong tay cô, nhanh chóng viết địa chỉ lên cuốn sổ, nói với người ở đầu bên kia của điện thoại: “Ok, bye!”
Anh ta cúp điện thoại, nhìn chằm chằm Nhan Hiểu Thần không có một chút tươi cười, giống như người kiểm soát, nghiêm túc hỏi: “Tay em bị thương?”
Rõ ràng là sự thật, Nhan Hiểu Thần chỉ có thể thừa nhận, “Là do không cẩn thận cắt trúng.”
“Bị thương có nghiêm trọng không? Để tôi xem qua một chút!” Ánh mắt của Trình Trí Viễn sắc bén, khẩu khí không cho phép có sự nghi ngờ, khiến Nhan Hiểu Thần trong lúc nhất thời không thể từ chối.
Cô chậm rãi cởi bao tay ra, nhỏ giọng nói: “Không nghiêm trọng lắm.”
Bốn ngón tay đều quấn vải thưa, thật đúng là bị thương rất nặng! Trình Trí Viễn hỏi: “Em xử lý vết thương thế nào rồi?”
“Đã xử lý rồi, không có nhiễm trùng, là tôi không cẩn thận bị mảnh thủy tinh quẹt bị thương, sẽ lành nhanh thôi!”
Trình Trí Viễn nhìn cô đánh giá, Nhan Hiểu Thần theo bản năng kéo cao cổ áo lên, rụt cổ lại, Trình Trí Viễn lập tức hỏi: “Trên cổ của em cũng bị thương?”
Nhan Hiểu Thần cố che lại cổ áo lông, xác định anh ta không thể nhìn thấy, vội vàng phủ nhận, “Không có! Chỉ là hơi ngứa!”
Trình Trí Viễn trầm mặc nhìn cô, Nhan Hiểu Thần khẩn trương đến mức cắn vào môi. Chỉ một thoáng Trình Trí Viễn rời ánh mắt, nhìn xuống đồng hồ nói: “Em theo chuyến xe buýt về nhanh lên, trị vết thương cho tốt, khi nào trở về Thượng Hải chúng ta sẽ gặp lại.”
Nhan Hiểu Thần như trút được gánh nặng, “Được, hẹn gặp anh sau!” Cô dùng tay trái đẩy cửa xe đi xuống.
“Chờ một chút!” Trình Trí Viễn nói.
Nhan Hiểu Thần vội quay đầu lại, Trình Trí Viễn hỏi: “Tôi định mùng chín trở về Thượng Hải, em khi nào thì đi Thượng Hải?”
“Tôi cũng định mùng chín thì đi.” Kỳ thật, Nhan Hiểu Thần muốn đi Thượng Hải ngay bây giờ, nhưng bởi vì ký túc xá đóng cửa đến mùng tám, cô sớm nhất thì chỉ có mùng chín mới đi được.
“Hay thật! Chúng ta cùng đi đi!”
“Hả?” Nhan Hiểu Thần hơi sửng sốt.
Trình Trí Viễn khẽ cười nói: “Tôi nói, chúng ta đúng lúc cùng về chung một ngày, có thể đi với nhau.”
Nhan Hiểu Thần cảm thấy hơi lạ, nhưng Trình Trí Viễn đã nói thời gian trở về trước cô, cô chỉ sợ Lý tài xế nghe được, lại cho rằng cô cố ý nói vậy.
Nhan Hiểu Thần có chút do dự, nhưng Trình Trí Viễn giống như một vị thẩm phán kết án xong, khẳng định rất có uy nói: “Cứ quyết định vậy đi, mùng chín 10 giờ sáng, tôi đến chỗ giao lộ lần trước chờ em.” Anh ta nói xong, cười phất tay đóng cửa xe lại.
Nhan Hiểu Thần nhìn theo cái đuôi xe đang từ từ đi xa dần, thấp giọng trả lời: “Được ạ!”
Chương 6: Tuổi Trẻ Vô Hối
Tôi không nhận thấy hai người thật lòng muốn đến với nhau sẽ có bất kỳ chướng ngại nào. Tình yêu giống như ngọn tháp cổ minh đăng mãi trường tồn, sẽ vững chãi trong bão táp và thời gian; nó cũng giống như các vì sao để con thuyền tình cảm hướng đến, nếu bạn cho rằng nó quá cao xa, nó sẽ không bao giờ chạm tới được. —William Shakespeare (1)
(1) William Shakespeare (?/?/1564 – 23/4/1616) được coi là nhà văn vĩ đại nhất và là nhà viết kịch đi trước thời đại. Ông cũng được vinh danh là nhà thơ tiêu biểu của nước Anh. Những tác phẩm của ôngbao gồm 38 vở kịch, 154 bản sonnet, 2 bản thơ tường thuật dài, và vài bài thơ ngắn. Những vở kịch của ông đã được dịch ra thành rất nhiều ngôn ngữ và được trình diễn nhiều hơn bất kì nhà viết kịch nào. (wiki)
Mùng chín tháng giêng, Nhan Hiểu Thần đi nhờ xe của Trình Trí Viễn trở về Thượng Hải.
Lý tài xế bây giờ đã vô cùng quen thuộc, không cần Nhan Hiểu Thần nhắc nhở, đã dừng xe đúng chỗ gần cổng ký túc xá. Ông cởi dây an toàn, muốn xuống xe lấy hành lý giúp Nhan Hiểu Thần, nhưng Trình Trí Viễn nói: “Lão Lý, ông cứ ở trên xe, tôi sẽ đưa Nhan Hiểu Thần vào.”
Nhan Hiểu Thần vội nói: “Không cần, không cần! Tay của tôi đã tốt lên rồi, không sao cả, hành lý cũng không nặng lắm.”
Trình Trí Viễn đẩy cửa xe đi xuống, một bên mở cốp xe phía sau lấy hành lý, một bên nói: “Young lady, it’ s the least a gentleman can do for you!”(Cô bé, ít ra đó là điều một người đàn ông có thể làm cho em!)
“Thank you!” Nhan Hiểu Thần chỉ có thể làm ra vẻ giống như một thục nữ, đứng sang một bên, chấp nhận lòng tốt của một “quý ngài”.
Trình Trí Viễn kéo hành lý, vừa hướng vào ký túc xá, vừa hỏi: “Em có kế hoạch làm thêm chưa?”
“Quán Bar một hai ngày nữa chắc sẽ mở cửa buôn bán lại, ngoại trừ công việc ở đó ra, tôi sẽ tìm thêm công việc khác làm vào ban ngày.”
“Tôi có thể cho em vài lời khuyên không?”
“Đương nhiên là được ạ!”
Trình Trí Viễn chỉ chỉ đầu mình, “Hãy dùng đầu óc, đừng dùng thể lực mà kiếm tiền. Một người muốn thành công, điều đầu tiên cần biết đó là phải cố gắng phát huy sở trường, tận lực tránh xa sở đoản. Em cảm thấy thứ quý giá nhất của con người là gì?”
Nhan Hiểu Thần suy nghĩ, nói: “Là sinh mạng!”
“Đúng vậy, là sinh mạng, cũng chính là thời gian! Hãy tin tôi, ở tuổi của em bây giờ, tiền không phải là quan trọng nhất! Quan trọng nhất là phải biết cách sử dụng thời gian của mình. Em ở đại học bốn năm đã học làm thế nào để kinh doanh tài sản, quản lý tài phú, trên thực tế, tài sản và tài phú lớn nhất của con người chính là thời gian, nếu em có thể kinh doanh và quản lý tốt loại tài sản hay tài phú này, đừng nói sẽ có bánh mì hay sữa để ăn, mà đến Kim Cương Bảo Mã (BMW) (2) cũng sẽ có!”
(2) BMW (Bayerische Motoren Werke AG – Các nhà máy động cơ Bayern) là một công ty sản xuất xe hơi và xe máy quan trọng của Đức. Thương hiệu ôtô của BMW nổi tiếng thế giới bởi sự sang trọng, thiết kế thể thao, khả năng vận hành cao. (Chỗ này Trình Trí Viễn ẩn dụ kim cương bảo mã là chiếc xe hơi BMW ^.^)
Nhan Hiểu Thần không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười. Trình Trí Viễn nhìn cô xem xét, Nhan Hiểu Thần vội nói: “Anh nói rất có đạo lý.”
Hai người đi đến khu ký túc xá, Nhan Hiểu Thần nói: “Tôi ở lầu ba.”
Lên lầu, Nhan Hiểu Thần dùng chìa khóa mở cửa: “Đến rồi ạ, hành lý anh đặt ở bên cạnh bàn dùm tôi là được.” Cửa sổ một thời gian dài không mở, trong phòng có mùi hơi lạ, Nhan Hiểu Thần vội vàng mở cửa sổ và cửa ban công.
Trình Trí Viễn buông hành lý xuống, nói: “Công việc tại quán Bar tạm thời em có thể tiếp tục, nhưng không cần phải làm những việc không giúp ích gì cho sự phát triển sự nghiệp tương lai của mình. Tranh thủ trước lúc khai giảng hãy chuẩn bị thật tốt, cố gắng đi tìm việc ở một số công ty nhận sinh viên thực tập, những công việc như vậy mới có thể giúp em phát huy sở trường, lại có thể giúp em ở hiện tại và tương lai.”
Nhan Hiểu Thần đứng bên cửa sổ, nhíu mày trầm mặc.
Trình Trí Viễn nghĩ rằng cô không tán thành lời đề nghị của anh ta, mỉm cười tự giễu, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Tôi thật sự suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ lời của tôi sẽ không đúng, nói chung hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, em thấy có ích thì nghe vậy! Tôi đi trước, có gì thì liên hệ qua điện thoại.”
Nhan Hiểu Thần vội vàng đuổi theo, gọi: “Trình Trí Viễn!”
Trình Trí Viễn quay người lại, mỉm cười nhìn cô. Nhan Hiểu Thần muốn thể hiện lòng cảm kích, nhưng thật sự không giỏi dùng từ ngữ để diễn đạt, chỉ có thể nói: “Cám ơn anh, thật sự rất cám ơn anh! Kỳ thật tôi vốn có kế hoạch qua tết âm lịch sẽ vừa tiếp tục cố gắng tìm việc làm, vừa tranh thủ kiếm thêm cơ hội thực tập. Nhưng tiền mặt lại đột nhiên xảy ra chút vấn đề, làm cho tôi muốn thay đổi dự định, nhưng mà bây giờ tôi đã quyết định giữ nguyên kế hoạch. Tiền anh cho tôi mượn có thể từ từ trả được không?”
Ý cười trên môi của Trình Trí Viễn càng tăng lên, giọng nói đều lộ ra sự vui thích: “Được chứ! Tôi có thể thu tiền lời, em từ từ trả cho tôi thêm vài phần, tôi sẽ từ từ tính em thêm vài bữa cơm.”
Nhan Hiểu Thần gật đầu thật mạnh, “Được ạ!”
Trình Trí Viễn dùng tay ra vẻ đang gọi điện thoại nói, “Tôi đi đây, có gì gọi điện thoại cho tôi.” Anh ta cười xoay lưng, bước nhanh chóng xuống lầu.
Nhan Hiểu Thần nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng lại thầm nói một lần nữa “Cám ơn anh.”
Lúc quét dọn phòng ký túc xá Nhan Hiểu Thần phát hiện cô không phải là người duy nhất trở về đây, phòng kế bên cũng đã có bạn về rồi.
Không bao lâu sau, các sinh viên đều lục tục trở về trường, đặc biệt là những bạn chưa tìm được việc làm đều lựa chọn trước tiên là trở về. Kỳ nghỉ tết âm lịch vừa kết thúc, những người phụ trách chuyên ngành của các công ty lớn cũng vừa nghỉ phép xong, trong khoảng thời gian này sẽ không có các buổi thông báo tuyển dụng, cũng càng không có phỏng vấn, nhưng do áp lực nghề nghiệp ở trước mắt, mọi người cảm thấy thà rằng về trường nhàn tản, còn hơn đối mặt với gia đình.
Thẩm Hầu vốn dự định trước hết trở về trường, thậm chí đã lên kế hoạch sẽ về cùng ngày với Nhan Hiểu Thần, nhưng cũng bởi vì ba mẹ, nên hắn không thể không thay đổi kế hoạch. Mùng năm hôm đó, ba mẹ hắn đã nghiêm túc thảo luận với hắn chuyện tương lai, về việc có nên cho hắn đi học ở nước ngoài hay không. Hắn và mẹ có quan điểm khác nhau nên xảy ra tranh cãi, mẹ hắn muốn hắn xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, hắn lại cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian, hai mẹ con không ai chịu nhường ai, cuối cùng ba hắn phải ra mặt dàn xếp. Ông bảo Thẩm Hầu cùng mẹ trước tiên đi Mỹ một chuyến, đến vài trường đại học xem qua, rồi sau đó hai mẹ con tự nghiêm túc suy xét lại một lần nữa quyết định của mình.
Vậy là đến trước hôm khai giảng một ngày, Thẩm Hầu mới trở lại trường học.
Hắn đem cất hành lý xong xuôi, liền gọi điện cho Nhan Hiểu Thần, cô vui vẻ hỏi: “Cậu về rồi à?” Lúc Thẩm Hầu đi rất vội vàng, chỉ nhắn tin cho cô nói là muốn đưa mẹ đi nước ngoài du lịch, cô cũng không có ý hỏi nhiều, nên không biết hắn khi nào thì về.
Thẩm Hầu nghe được giọng của cô, nhịn không được cười rộ lên, “Mình về trường rồi, cậu đang ở đâu vậy?”
“Phòng vi tính.”
“Làm gì ở đó?”
“Viết hồ sơ xin việc thực tập.”
“Buổi tối cậu có đi làm thêm không? Có thời gian nói chuyện ăn cơm không?”
Nhan Hiểu Thần lập tức trả lời: “Không cần làm thêm, có thời gian.”
“Mình đến phòng máy tìm cậu.”
Nhan Hiểu Thần vội vàng lưu lại tài liệu đang làm trên máy, thu dọn túi xách, chạy xuống lầu. Bên ngoài dãy phòng học, dòng người rộn ràng, náo nhiệt qua lại không ngừng, nhưng Nhan Hiểu Thần vẫn nhìn thấy Thẩm Hầu. Tuy rằng đã là đầu mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn chưa thực sự ấm áp, có rất nhiều người vẫn còn mặc áo lông và áo bành tô, Thẩm Hầu bởi vì sức khỏe tốt, từ trước đến giờ không sợ lạnh, ăn mặc luôn ít hơn người khác. Ánh mặt trời đã ngã về phía tây, xuyên qua mấy ngọn cây, hắt bóng mát xuống sân trường, hắn trên người mặc áo len màu trắng, quần bò màu xanh, cưỡi xe đạp, hét to giọng mà đến, ánh sáng trên người hắn tỏa ra, cả người nhẹ nhàng thanh thoát mà sạch sẽ, giống như đám tùng bách vững vàng xanh mướt sau cơn mưa, hơn nữa, hắn đang ở cái tuổi vốn mang trên người tinh thần phấn chấn tươi trẻ, khiến cho Nhan Hiểu Thần nhịn không được mà có chút lóa mắt mê mẩn.
Thẩm Hầu đang ở giữa dòng người, lao vút đến trước mặt Nhan Hiểu Thần. Một chân của hắn chống xuống đất, một chân vẫn để ở bàn đạp, thân thể hơi nghiêng về phía Nhan Hiểu Thần, cười nhìn cô. Hai người không gặp nhau mới có hai tuần, không biết vì sao lại giống như rất lâu rồi chưa gặp mặt, trong lòng tràn đầy vui sướng, gần như là tham lam nhìn ngắm đối phương.
Mặt Nhan Hiểu Thần từ từ ửng đỏ, mi mắt hướng xuống dưới, che giấu nói: “Đi căng tin ăn cơm à?”
Thẩm Hầu cười hất hất đầu, nói: “Lên xe!”
Nhan Hiểu Thần ngồi vào chỗ phía sau xe, Thẩm Hầu dùng chân trên bàn đạp, đạp xe rời khỏi.
Hắn không đi căng tin mà đi lòng vòng, tìm đến chỗ ít người cưỡi xe đạp chậm rì rì. Nhan Hiểu Thần cũng không để ý có đi ăn cơm hay không nữa, ngọt ngào bối rối ngồi phía sau.
Thẩm Hầu hỏi: “Mấy ngày nay cậu thế nào?”
“Tốt vô cùng, còn cậu? Chơi ở nước ngoài có vui không?”
Thẩm Hầu nhớ đến ý định cố chấp của mẹ liền thấy phiền lòng, không muốn nói thêm, thuận miệng trả lời: “Cứ cho là vui đi!”
Nhan Hiểu Thần cảm giác được tâm trạng của hắn không được tốt lắm, lại không biết là mình đã nói sai gì, nên chỉ có thể im lặng.
Thẩm Hầu hỏi: “Tại sao không nói chuyện? Cậu đang nghĩ gì thế?”
Nhan Hiểu Thần nhẹ giọng nói: “Đang nghĩ về cậu. Tâm trạng của cậu hình như không được tốt?”
Lời nói của Nhan Hiểu Thần giống như một cốc nước lạnh giữa ngày hè nóng nực, khiến tâm tình bức bối của Thẩm Hầu lập tức dịu mát, hắn đột nhiên cảm thấy sự cố chấp của mẹ quả thật chẳng đáng là gì, cùng lắm hắn bỏ thêm chút thời gian để thuyết phục bà ấy, dù sao hắn cũng là quý tử độc nhất, bà ấy thế nào rồi cũng phải nghe theo hắn thôi. Thẩm Hầu kéo dài thanh âm, cười cợt nói: “Nghĩ…đến…mình?! Nghĩ nhiều không?”
Nhan Hiểu Thần đập bộp vào lưng Thẩm Hầu, “Cậu biết rõ là mình không có ý đó mà!”
Thẩm Hầu “ai da” một tiếng, đột nhiên dừng xe lại, Nhan Hiểu Thần đang ngồi không vững, liền bị chúi nhũi về phía trước, “oái” một tiếng sợ hãi, theo bản năng dùng tay nắm bừa cái gì đó, đúng lúc Thẩm Hầu sợ cô ngã, hắn nhào đến định đỡ, Nhan Hiểu Thần vừa vặn nắm gọn bàn tay của hắn.
Thẩm Hầu vững vàng đỡ lấy cô, cố ý nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô đang nắm chặt tay hắn, cười đến độ khó ưa nói: “Cậu chủ động như vậy, làm sao mình không nghĩ gì đây?”
“Mình sợ sẩy chân, không cẩn thận…” Nhan Hiểu Thần nhảy xuống xe, muốn buông tay, Thẩm Hầu lại gắt gao nắm chặt tay cô, không nói một lời, cười híp mắt nhìn cô, Nhan Hiểu Thần đỏ mặt, tim đập nhanh, cúi đầu, không nói được tiếng nào.
Thẩm Hầu xáp lại gần thêm một chút, nhẹ giọng nói: “Mình nói sai sao? Cậu như vậy không phải là ‘Khiêm khiêm quân tử (3), thục nữ hảo cầu’ à?”
(3) tức là nam nhân khiêm tốn, giữ lễ nghĩa.
Thẩm Hầu đang rất hứng thú chờ xem Nhan Hiểu Thần sẽ phản ứng thế nào, nhưng hắn không ngờ tính tình của Nhan Hiểu Thần lại giống như cái lò xo, gặp chuyện bị ép đến bước đường cùng, thì trước tiên sẽ nhẫn nhịn, nếu bị ép quá mức sẽ hung hăng bật ngược lại. Nhan Hiểu Thần đỏ mặt ngẩng đầu lên, cười nói: “Đúng là có ‘Thục nữ hảo cầu’, nhưng không phải là ‘Khiêm khiêm quân tử’, mà là kẻ vô lại không biết xấu hổ!” Thừa lúc Thẩm Hầu đang ngẩn ngơ, Nhan Hiểu Thần dùng sức kéo tay mình ra, nhanh chóng nhảy tránh xa vài bước, làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.
Thẩm Hầu da mặt cũng thật dày, đem xe dựng lại một chỗ, đi đến gần bên Nhan Hiểu Thần, tiếp tục không biết xấu hổ khiêm tốn hỏi Nhan Hiểu Thần: “Mình là kẻ vô lại không biết xấu hổ à?”
Nhan Hiểu Thần là không nhịn được nữa, dở khóc dở cười nói: “Nếu so da mặt với cậu, quả thật mình không sánh bằng! Thẩm đại gia, ngài tha cho tôi đi!”
Thẩm Hầu nửa thật nửa giả nói: “Cậu thừa nhận đang rất ham muốn mình đi, mình tạm tha cho cậu!”
“Được được được! Mình đang rất ham muốn cậu đó!”
“Ham muốn như thế nào?”
“Hầu ca, giống như yêu tinh muốn ăn thịt Đường tăng vậy, cậu hài lòng chưa?”
Thẩm Hầu buồn cười, gõ vào trán Nhan Hiểu Thần một cái, “Tiểu tham tiền, tối hôm nay phạt cậu mời mình ăn món xào.”
Nhan Hiểu Thần cảm thấy được thoát khỏi đề tài này, không chút do dự đáp ứng ngay, “Được, cậu muốn ăn gì?”
Hai người đang bàn tính xem tối nay ăn gì, thì di động của Nhan Hiểu Thần vang lên.
Nhan Hiểu Thần cầm điện thoại, nhìn vào biểu tượng Lưu Hân Huy đang gọi, cô có chút buồn bực ấn nút nghe.
“A lô?”
Lưu Hân Huy cao hứng phấn chấn nói: “Cậu đi ăn cơm căng tin chưa?”
“Mình chưa đi, cậu muốn mình mua cơm giùm à?”
“Không phải, cậu về nhanh lên, tối hôm nay Ngụy Đồng mời chúng ta ra ngoài ăn.”
Nhan Hiểu Thần sửng sốt, liền hiểu ra ngay, vui mừng hỏi: “Ngụy Đồng thi đậu nghiên cứu sinh rồi à?”
Nghe tiếng Ngụy Đồng bên kia ồn ào: “Chỉ là qua môn viết thôi, chưa có thi vấn đáp!”
Lưu Hân Huy không khách khí nói lớn tiếng: “Được, được, Ngụy Đồng! Đừng có làm bộ khiêm tốn! Mấy giáo viên vấn đáp toàn là người của khoa mình, cậu đều quen biết, làm sao thi không qua được? Hiểu Thần, nhanh lên nhé! Chờ cậu đó!”
Nhan Hiểu Thần dùng tay che điện thoại, vẻ mặt xin lỗi nhìn Thẩm Hầu, nhỏ giọng nói: “Phòng mình muốn cùng ra ngoài ăn tối, chúc mừng Ngụy Đồng thi đậu.”
Thẩm Hầu liếc nhìn cô, cười nói: “Mình là người keo kiệt như vậy à? Sắp tốt nghiệp rồi, bạn bè đều muốn tụ tập, đi một lần sợ thiếu một lần, hai chúng ta thời gian ăn cơm với nhau còn nhiều mà! Đi, mình đưa cậu về.”
Nhan Hiểu Thần yên tâm, cười nói với Lưu Hân Huy: “Mình về ngay đây.”
Cô cúp điện thoại, nhảy lên xe đạp, đột nhiên phát hiện câu nói của Thẩm Hầu vừa rồi có điều không đúng. Ngụy Đồng, Lưu Hân Huy là bạn học của cô, Thẩm Hầu cũng là bạn học của cô, vì sao cô cùng bọn Ngụy Đồng tụ tập một lần thì sợ thiếu một lần, nhưng cùng hắn thì có nhiều cơ hội?
Nhan Hiểu Thần muốn hỏi Thẩm Hầu là có ý gì, nhưng Thẩm Hầu một bên thì đạp xe đạp chạy như bay, một bên thì vô tư ngâm nga hát mấy câu, hiển nhiên là hoàn toàn quên mất vừa rồi mình đã nói cái gì, Nhan Hiểu Thần rối trí nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cho đến dưới lầu của ký túc xá vẫn chưa nghĩ ra kết quả.
Thẩm Hầu cười phất phất tay, hí hửng rời khỏi.
Nhan Hiểu Thần chỉ có thể tự nói với mình, hắn chắc chắn là chẳng có ý gì, chỉ là một câu nói khách sáo thôi! Nhan Hiểu Thần đẩy cửa phòng thì nhận ra Ngụy Đồng cùng các bạn đang hưng phấn tán chuyện, trông thấy cô, lập tức hỏi: “Ăn lẩu nhé, được không?”
Nhan Hiểu Thần đặt túi xách xuống, giơ hai tay lên nói: “Tán thành cả hai tay!”
Lưu Hân Huy nói: “OK, toàn phiếu thông qua, đi ăn lẩu thôi.”
Bốn người đi đến một quán lẩu gần trường, gọi ngay món lẩu Uyên Ương (4), do Ngụy Đồng kịch liệt yêu cầu, có người còn muốn một chai bia lạnh.
(4) Lẩu Uyên Ương có nguồn gốc từ Trùng Khánh, điểm đặc biệt là kết hợp hai loại nước lèo cùng một nồi, nhờ ở giữa nồi có một vách ngăn. Thường lẩu Uyên Ương có hai loại nước lèo màu đỏ và màu trắng, như vậy có thể ăn cùng một lúc nước lèo cay và không cay. Lẩu có nhiều hương vị có thể dùng với thịt hoặc rau. Bây giờ nó đã phổ biến ở nhiều nơi. (wiki baike)
Rót đầy rượu, bốn cô bạn cụng ly, Nhan Hiểu Thần ba người cùng hướng về Ngụy Đồng nói: “Chúc mừng!”
Ngụy Đồng vui sướng nói: “Cùng vui vẻ!”
Bốn cô gái vừa ăn vừa nói chuyện, Nhan Hiểu Thần mới nghe ra trong ngành học có ba bạn khác cùng lớp nghiên cứu sinh đều không đậu, khó trách người có nhiều mối quan hệ tốt như Ngụy Đồng lại chỉ muốn ăn mừng với bạn cùng phòng thôi.
Một năm vất vả rốt cuộc cũng đạt được kết quả tốt, Ngụy Đồng vô cùng vui vẻ, cô cầm lấy bình rượu nói với Nhan Hiểu Thần, “Hiểu Thần, mình có thể thi đậu, thứ nhất muốn cảm ơn chính mình, thứ hai là muốn cám ơn cậu.”
Nhan Hiểu Thần sảng khoái giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn ly.
Lưu Hân Huy nghe không hiểu, lớn tiếng hỏi: “Vì sao lại muốn cám ơn Hiểu Thần?”
Ngô Thiến Thiến tỏ vẻ như hiểu rõ mọi chuyện, im lặng không lên tiếng, chỉ mỉm cười.
Ngụy Đồng nói: “Mọi chuyện đã xong rồi, mình cũng không muốn giấu các cậu, các cậu giữ bí mật giùm mình vậy.”
Lưu Hân Huy lập tức nói: “Mình không nói với ai đâu!”
“Mình thi nghiên cứu sinh của khoa chúng ta, giáo sư ra đề có nhiều tài liệu đã dạy qua các giáo viên đang dạy tụi mình. Từ năm nhất đại học đến giờ, Hiểu Thần chưa nghỉ một tiết nào, các cậu chắc phải biết là Hiểu Thần ghi chép kỹ càng ra sao rồi. Đến năm thứ ba đại học mình quyết định thi nghiên cứu sinh, liền đi hỏi mượn Hiểu Thần tài liệu, lúc đó mình rất có quyết tâm, khiến cho Hiểu Thần đồng ý, mặc kệ có ai tới hỏi mượn cậu ấy đều không cho, nói là đã vứt đi hết rồi. Vì việc này, Hiểu Thần đã đắc tội với một vài bạn.”
Lưu Hân Huy giật mình nhìn Ngụy Đồng, ngạc nhiên nói: “Thật không ngờ là Ngụy Đồng cùng hội với ‘cạnh tranh bất chính’ nha.”
Ngụy Đồng có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười gượng, “Không có cách khác, ai cũng có tư tâm hết !”
Ngô Thiến Thiến khẽ cười nói: “Lũng đoạn nhân tài, cạnh tranh bất chính, đều là thể hiện thực lực thôi.” Lưu Hân Huy lập tức hiểu ra, vội vàng cười nói: “Đúng! Cạn ly!”
Bốn cô bạn ăn uống đến hơn chín giờ tối, đến lúc quán gần đóng cửa mới cùng nhau tính tiền ra về.
Khách bộ hành trên đường đã không còn nhiều, bốn người kéo tay, cặp kè với nhau. Đầu tiên là Ngụy Đồng nhỏ giọng ngân nga, dần dần bốn cô gái cùng nhau hát bài hát “Đôi cánh vô hình” (5). Tiếng ca của những thiếu nữ trẻ tuổi thanh thoát dễ nghe, phiêu lãng trong đêm đen giá lạnh đầu mùa xuân, dường như cái rét buốt kia cũng vì bọn họ mà bớt đi sự khắc nghiệt.
(5) Tên tiếng Hoa: 《隐形的翅膀》do Trương Thiều Hàm (Angela Zhang) thể hiện, đại ý nói về sự kiên cường.
Mỗi một lần
Tự mình không thể kiên cường
Mỗi một lần
Bị tổn thương không thể khóc được
Ta biết
Ta vẫn có đôi cánh vô hình
Giúp ta
Bay qua tuyệt vọng
Đừng nghĩ rằng bọn họ có ánh mặt trời tuyệt đẹp.
Mỗi ngày ta đã thấy hoàng hôn cũng có sắc thái riêng.
Ta biết
Ta vẫn có đôi cánh vô hình
Mang ta bay lên
Cho ta hi vọng
Rồi sẽ thấy được mọi giấc mơ đều nở hoa
Đuổi theo tiếng hát thanh xuân nhiều âm sắc.
Cuối cùng ta sẽ được bay lượn
Nhìn khắp mọi nơi mà không hề sợ hãi
Cùng với gió phiêu du thật xa.
… …
Học kỳ cuối cùng của năm thứ tư đại học không có môn học bắt buộc, chỉ có luận văn tốt nghiệp, cho nên không cần phải đến lớp, chỉ cần tìm một giáo sư hướng dẫn làm luận văn, trước khi học kỳ đầu kết thúc, phải có đề tài để làm. Mặt khác, đã học đến năm cuối rồi, cho dù sinh viên viết ít hay viết nhiều, chỉ cần là có viết, giáo sư nhất định sẽ thương tình các bạn nôn nóng muốn tốt nghiệp mà cho điểm nhẹ tay. Như vậy cũng có nghĩa là, học kỳ này không phải đi học, cũng không phải lo làm luận văn, đối với mấy đứa sắp tốt nghiệp mà nói, nhiệm vụ duy nhất chính là tìm việc làm.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian